Posted by: tienlang | March 13, 2012

Thêm một câu hỏi cho Tiên Lãng

Việc bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Đoàn Văn Vươn) và bà Phạm Thị Hiền (vợ ông Đoàn Văn Quý) cho biết vừa làm đơn gửi một số cơ quan chức năng Hải Phòng xem xét lại mức kỷ luật của ông Nguyễn Văn Khanh (Tại đây!) là một sự kiện đáng chú ý. Trong khi chồng đang bị giam giữ, bản thân đang bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ, các chị vẫn làm đơn xin giảm mức kỷ luật cho ông Khanh, điều đó  chẳng những chứng tỏ cái tâm sáng của các chị mà còn cho thấy việc kỉ luật ông Khanh là có vấn đề.

“Bà Hiền cho biết, bà và chị dâu làm đơn là do trước khi xảy ra vụ cưỡng chế thu hồi đất, họ nghe ông Đoàn Văn Vươn nhắc nhiều về việc ông Khanh từng phản đối quyết định thu hồi và cưỡng chế đầm mà Huyện ủy Tiên Lãng đã ban hành. “Tôi được biết ông Khanh và một người khác ở Viện kiểm sát do phản đối từng bị đuổi ra khỏi cuộc họp. Nhưng không hiểu sao hôm đó ông Khanh vẫn dẫn đầu đoàn cưỡng chế?” ( Theo báo Nông nghiệp) Tất nhiên đây chỉ là chuyện ” nghe nói” và chẳng ai có thể dựa vào cái sự nghe nói để giải quyết cả. Nhưng chính quyền huyện Tiên Lãng thì biết rõ ông Khanh có phản đối việc thu hồi đất để đến nỗi ” bị đuổi ra khỏi cuộc họp” hay không?

Có một văn bản xác nhận việc ông Khanh phản đối việc thu hồi đất Thông báo về kết luận của ông Nguyễn Văn Khanh – Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, ( tại đây!)trong đó ghi rõ:

“Hồi 15h ngày 18/10/2010, tại phòng họp số 1 trụ sở UBND huyện Tiên Lãng, sau khi làm việc và nghe ý kiến 2 hội viên của Liên chi hội nuôi trồng thủy sản nước lợ là ông Đoàn Văn Vươn và Vũ Văn Luân, đại diện UBND huyện Tiên Lãng là ông Vũ Văn Khanh kết luận:

 Một là: nhanh chóng, khẩn trương tiếp tục giao lại đất cho nhân dân để nhân dân sản xuất theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tình hình an ninh, chính trị của địa phương, chấm dứt tình trạng khiếu kiện về đất đai kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân, tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương.

 Hai là: Việc thỏa thuận giữa UBND huyện Tiên Lãng với ông Luân và ông Vươn để giải quyết vụ án hành chính, nay UBND huyện Tiên Lãng sẽ tiếp tục cho các ông thuê đất theo quy định của pháp luật.

Ba là: Yêu cầu phòng Tài nguyên – Môi trường cung cấp mẫu đơn xin thuê đất theo đề án 30 cho ông Luân và ông Vươn đồng thời, hướng dẫn ông Luân và ông Vươn làm thủ tục xin thuê đất để trình Chủ tịch huyện Tiên Lãng, giải quyết theo Giám đốc thẩm.”

Văn bản này rất quan trọng để xác định công tội của ông Khanh.

 Trong bài Mía sâu có đốt ( tại đây!), ông Huỳnh Văn Cát đã nhắc lại Khoản 5(điều 9 mục 1) của Luật CBCC (2008) ghi rõ: “Về chấp hành quyết định của cấp trên. Khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật thì phải kịp thời báo cáo bằng văn bản với người ra quyết định, trong trường hợp người ra quyết định vẫn quyết định việc thi hành thì phải có văn bản và người thi hành phải chấp hành nhưng không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành, đồng thời báo cáo với cấp trên trực tiếp của người ra quyết định. Người ra quyết định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình

Có lẽ cái tội của ông Khanh là khi thấy “quyết định đó là trái pháp luật” chỉ phản đối miệng mà không “kịp thời báo cáo bằng văn bản với người ra quyết định“. Người ta có thể căn cứ vào điều này để bắt chẹt ông. Bắt chẹt thôi chứ người ta biết thừa ở trong cơ chế này số người cả gan  ” thông báo bằng văn bản” như luật định may lắm chỉ chiếm 1 phần triệu.

Đến đây thì xuất hiện câu hỏi: Tại sao biết ông Khanh phản đối mà chính quyền huyện Tiên Lãng vẫn giao cho ông Khanh vai trò trưởng ban cưỡng chế? Phải chăng đây là trò  chơi buộc ông Khanh phải nhúng chàm để hết đường chối cãi? Hay là ông Khanh sau khi phản đối cưỡng chế đã bị phê phán nặng nề, nguy cơ mất chức treo ngay trước mũi nên  đã thuận theo chính quyền huyện Tiên Lãng, vui vẻ nhận chức trưởng ban cưỡng chế để ” lập công chuộc tội”?

Cho đến nay ông Khanh không hề lên tiếng. Sự im lặng này có thể dẫn đến hai giả thiết: Một là ông Khanh bụng thì vẫn phản đối nhưng ngoài mặt đã thuận theo chính quyền huyện Tiên Lãng, bây giờ há miệng mắc quai. Hai là ông Khanh rất muốn lên tiếng nhưng sợ  “giang hồ đất Cảng” trả thù nên không dám?

Cả hai trường hợp đều có thể xảy ra. Nhưng  xét thấy sự hồ đồ, điêu ác và tráo trở của nhiều ông quan trong chính quyền Tiên Lãng, sau vụ cưỡng chế khu đầm Đoàn Văn Vươn, thì mình tin vào giả thiêt thứ hai. Đám quan lại đất Cảng có khi còn nguy hiểm hơn cả “giang hồ đất Cảng”, ông Khanh sợ là phải.

Nguyễn Quang Lập

Advertisements

 Không còn gì để bình luận trước thái độ của Phó văn phòng UBND huyện Tiên Lãng

Sinh thời, Bác Hồ dạy: Có đức mà không có tài, làm việc gì cũng khó. Có tài mà không có đức là người vô dụng.

Từ vụ Tiên Lãng, ngẫm lại lời Bác thật thấm thía.

Các phóng viên tác nghiệp ở vụ Tiên Lãng, nhân sĩ trí thức, dư luận nhân dân đều rất bất ngờ và khó hiểu về hàng loạt những hành xử thực sự rất ngang ngược và hồ đồ của một số cán bộ ở địa phương này.

Chí ít, từ cấp lãnh đạo xã trở lên, trong hệ thống cán bộ ở nước ta, xét về mặt đào tạo rất bài bản. Hầu như nhìn vào lý lịch, bằng cấp, các khóa đào tạo ngắn hạn, dài hạn cả về chuyên môn, cả về chính trị thì ít có quốc gia nào lại chú ý đào tạo cán bộ như nước ta. Cũng nhờ vào hệ thống đào tạo này, rất nhiều cán bộ đã trưởng thành, đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước. Những thành quả đó không ai có thể phủ nhận. Nhân dân tự hào về họ, noi gương họ, mãi mãi đặt niềm tin vào họ.

Đáng tiếc, khi vụ Tiên Lãng xảy ra, có nhiều vấn đề về cán bộ, hay cụ thể hơn là những vấn đề về năng lực và phẩm chất cán bộ đáng được xem xét kỹ lưỡng.

Bao giờ cũng thế, mỗi khi có biến cố, thì cán bộ mới có thời cơ thực sự để bộc lộ năng lực và phẩm chất của mình.

Vụ Tiên Lãng như một thứ thuốc thử rõ rệt nhất về năng lực và phẩm chất cán bộ ở địa phương này.

Trước hết là quan liêu. Qua hành xử, qua báo cáo, qua phát ngôn thấy lồ lộ hiện lên trước mắt nhân dân thái độ quan liêu đến ngạc nhiên của nhiều cán bộ ở địa phương này. Quan liêu là căn bệnh nặng. Quan liêu nên các nhận định, phát ngôn của hệ thống quan chức Hải Phòng Tiên Lãng mới làm nóng dư luận cả nước. Người thì nói ” nhân dân bức xúc nên phá nhà”, nói mà không cần kiểm chứng xem nhận định của mình như vậy đúng hay chưa. Cứ đoán mò rồi kết luận. Người thì nói, nhà anh Đoàn Văn Quý bị phá chỉ là cái lều, mà không cần xem xét, kiểm chứng xem đó là loại nhà gì, quy mô thế nào, được xây dựng ra sao. Người thì nói anh Vươn chẳng có công cán gì, hưởng lợi từ đê chắn biển nhà nước, mà nếu họ chỉ cấn dấn thêm mấy bước là thấy ngay công trình đê chắn biển đồ sộ của anh Vươn nằm hoàn toàn bên ngoài đê chắn biển quốc gia, chỉ nhìn thế mới hiểu 20 năm qua gia đình anh Đoàn Văn Vươn đã bỏ bao nhiêu công sức tiền của để xây dựng nên. Người thì nói anh Vươn đã có nhà hai tầng ở quê mà cũng không chịu tìm hiểu xem ngôi nhà hai tầng ở quê có sổ đỏ mang tên em gái anh Vươn. Quan liêu thì sinh ra thông tin sai lệch, thành báo cáo gian dối, gian dối từ dưới lên trên. Nếu báo chí không điều tra, không lên tiếng, nếu các đoàn giám sát không về tận nơi để tìm hiểu sự thật thì không biết tình hình sẽ đi tới đâu.

Sau quan liêu là bảo thủ. Với cách biết sai vẫn cố đấm ăn xôi, làm cho bằng được, cưỡng chế cho bằng được, bao biện sai phạm, sự bao biện được giấu trong các nghị quyết của cấp ủy, lấy nghị quyết cấp ủy làm bảo bối che đậy sai phạm, cả một hệ thống cơ quan công quyền từ thành phố đến xã đều khăng khăng nói cưỡng chế đúng, cho tới lúc Thủ tướng đã khẳng định sai mà vẫn không chịu tiếp thu nghiêm túc, vẫn tiếp tục bao biện thì cũng có thể nói là hết thuốc chữa.

Không thể nói cán bộ lãnh đạo các cấp ở Hải Phòng, Tiên Lãng không có năng lực.

Nhưng nếu năng lực cán bộ đặt trong tâm thế đạo đức không đúng đắn, đặt trong ý thức công vụ không vì quyền lợi nhân dân, thì chắc chắn năng lực đó sẽ trở nên nhiều mánh khóe, nhiều thủ đoạn, được thực thi năng lực để nảy sinh sai phạm chứ không phải để hành sự vì đạo, vì đời, vì con người.

Năng lực của một số cán bộ địa phương này được thể hiện qua vụ Tiên Lãng là năng lực nói dối, năng lực che chắn, năng lực giấu diếm sự thật. Như thẩm phán Ngô Văn Anh sử dụng năng lực tư pháp của mình để lừa anh Vươn, anh Luân trong vụ kiện là một ví dụ điển hình.

Một cán bộ có năng lực được chèo lái bởi phẩm chất ích kỷ, vụ lợi, cửa quyền, độc đoán, gia trưởng thì năng lực đó trở nên rất tai hại.

Vụ Tiên Lãng đặt ra mấy câu hỏi về năng lực và phẩm chất cán bộ:

+ Khi họ quyết định cưỡng chế  một cách ” trái pháp luật và trái đạo lý”-kết luận của Thủ tướng, họ, những cán bộ địa phương này có khi nào đặt câu hỏi: Liệu việc cưỡng chế có làm thiệt hại đến quyền lợi của nhân dân không?

+ Khi sai phạm đã lộ rõ, Thủ tướng kết luận, họ- những cán bộ ở địa phương này có thực tâm ngồi bên nhau, tỏ ra ân hận, tỏ ra áy náy, tỏ ra dằn vặt vì lý do này hay lý do khác mình đã hành động sai, mình đã làm khổ dân không? Hay chỉ bàn cách chống chế, bàn cách cứu nhau?

+ Và bây giờ, lúc này, khi thời hạn Thủ tướng giao cho Hải Phòng tự xử lý sắp hết, họ- những cán bộ địa phương này có thấy được rằng, vụ Tiên Lãng đã thực sự để lại một hậu quả hết sức nghiêm trọng không? Họ có hiểu rằng, vì sao vụ việc chỉ xảy ra ở một xã trở thành sự kiện Quốc gia buộc Thủ tướng phải chủ trì giải quyết không? Họ có chút động lòng trắc ẩn nào không khi nghĩ rằng, chính vì sai phạm của chính quyền mà dẫn gia đình Đoàn Văn Vươn vào con đường lao lý?

Năng lực và phẩm chất cán bộ không chỉ phục vụ cho công tác quản lý nhà nước tốt, tất nhiên, nhưng chính khi gặp sai phạm, người cán bộ cần thêm năng lực và phẩm chất nhìn nhận ra sai phạm một cách chân thành, trung thực và quyết tâm sửa chữa nó.

Ở đây, qua vụ Tiên Lãng, có thể thấy năng lực và phẩm chất một số cán bộ lãnh đạo ở địa phương này có vấn đề trong am hiểu pháp luật, thực thi pháp luât, thực thi điều hành quản lý nhà nước, mà còn thể hiện sự nhận thức chính trị, sự nhạy cảm chính trị rất kém khi xem xét tính chất nghiêm trọng của vụ việc. Ngay khi vụ việc vừa xảy ra, ngay lập tức nhiều vị nguyên lãnh đạo, lãnh đạo, chuyên gia, báo chí đã phát hiện ra ngay tính nghiêm trọng của vụ việc thì Hải Phòng vẫn không một chút nhạy cảm nào nhận thức được như vậy, từ thành phố đến xã vẫn cứ khẳng định mình đúng, vì thế mới xảy ra những hệ lụy khó tưởng tượng về các quyết định, các phát ngôn, các nghị quyết cố bao biện, cố ngụy biện, bảo vệ vô căn cứ những sai phạm của mình.

Từ vụ Tiên Lãng, nhiều địa phương trong cả nước đã có thêm những bài học sâu sắc. Cán bộ lãnh đạo các địa phương cũng từ vụ Tiên Lãng mà có dịp nhìn lại mình, xét về góc độ nào đó, vụ Tiên Lãng mang tới nhiều lợi ích trong công tác xem xét cán bộ, bổ nhiệm cán bộ, xem xét năng lực và phẩm chất cán bộ.

Thấy bệnh thì phòng tránh.

Có bệnh thì chữa.

Năng lực và phẩm chất cán bộ hoàn thiện trong quá trình vận động qua thực tế, cả thực tế thành quả và cả những vấp ngã đau xót như ở vụ Tiên Lãng.

_____________________________

Nhật ký Trưởng thôn Khoai Lang

Mấy hôm nay, dư luận đặc biệt chú ý thông tin trên các báo, việc Chi hội nuôi trồng thủy sản Tiên Lãng và đại diện gia đình anh Đoàn Văn Vươn viết kiến nghị đề nghị xem xét lại mức án kỷ luật cho Phó chủ tịch huyện Nguyễn Văn Khanh vừa bị cách chức. Dư luận quan tâm vì thấy rõ, nhân dân vốn rất bao dung, rất minh bạch. Dù các hội viên của hội lâu nay bị chính quyền làm khó dễ, dù gia đình bị chính quyền cưỡng chế đất trái pháp luật, gây ra bao đau khổ, và người nhà đang rơi vào vòng lao lý, nhưng chi hội nuôi trồng thủy sản huyện TIên Lãng và gia đình Đoàn Văn Vươn vẫn nhìn nhận vấn đề hết sức khách quan, vẫn biết chính quyền ai tốt, ai xấu, ai vì dân, ai lợi dụng. Nhân dân chính là sự thật của mọi hành xử của chính quyền. Ai có thể nhầm lẫn, nhân dân thì không, đúng sai luôn minh bạch, thương ghét rất minh bạch, chính thế cả ngàn năm qua, nước Việt tồn tại và phát triển chính nhờ vào sức mạnh nhân dân, sức mạnh nhân dân được hun đúc từ sự minh bạch này.

Khi chính quyền sai phạm, thì việc người ta che giấu, tìm đủ mọi cách che giấu, là lẽ thường.

Nhưng không ai che giấu được nhân dân. Nhân dân là nhân chứng của tất cả mọi hành xử của chính quyền. Muốn biết sự thật hãy tìm đến nhân dân. Nhân dân cung cấp sự thật, hy sinh bảo vệ sự thật, luôn luôn đứng về phía sự thật.

Xấu hay tốt của chính quyền nhân dân biết.

Chứng cứ nhân dân nắm.

Lòng tin nhân dân giữ gìn.

Bất cứ một vụ việc  nào mà nhân dân phẫn nộ lên tiếng, nhân dân bất bình, chắc chắn đều có dấu hiệu sai phạm của các cấp chính quyền.

Nói cho công bằng, toàn bộ sự thật sai phạm về vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng bị đưa ra ánh sáng là chính nhờ nhân dân cung cấp thông tin, cung cấp chứng cứ, bày tỏ thái độ.

Đoàn giám sát đầu tiên của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam nếu không có nhân dân chân chính đi kèm, gặp gỡ, cung cấp thông tin trung thực, lại lệ thuộc vào một số người được chính quyền giới thiệu “nhân dân” thì chắc chắn sẽ không có được những ý kiến xác đáng như vậy.

Cái câu nói “nhân dân đồng thuận” luôn là lá chắn, là bảo bối biện minh sai trái của chính quyền. Một số cán bộ chính quyền “khôn ngoan” khi núp bóng nhân dân để bao biện cho sai trái đã bị lộ diện. Thế mới có chuyện khi ông Đỗ Trung Thoại nói rằng phá nhà anh Quý là do dân bức xúc đã lập tức nhận được đơn tố lại câu nói quy chụp ấu trĩ này của ông phó Thoại. Vụ Tiên Lãng là điển hình của việc nhân dân do bất bình với chính quyền đã tìm đủ mọi cách mang đến cho các đoàn kiểm tra, thanh tra, giám sát, phóng viên báo chí những thông tin nóng hổi, trung thực, vạch mặt rõ ràng các hành vi sai phạm khiến cho việc xử lý thuận lợi, chính xác và nhanh chóng.

Điều tra, kiểm tra, thanh tra ở các địa phương, muốn tiếp cận sự thật thì phải về với dân. Nhưng để dân nói, dân cung cấp bằng chứng, dân mang đến sự thật thì dân phải tin tưởng. Muốn làm dân tin phải hành động cho dân tin, không phải lu loa bẻm mép.

Sau vụ Tiên Lãng, dưới sự chỉ đạo mạnh mẽ của Chính phủ, không chỉ là Tiên Lãng, Hải Phòng mà hầu như tất cả địa phương phải rà soát lại hết các vụ việc, rà soát lại các ý kiến đề nghị của nhân dân, khó có gì là tuyệt đối nhưng chắc chắn nhiều vụ việc về cưỡng chế, thu hồi đất sai trái sẽ được xử lý lại. Ngay cả những quyết định của các cấp tòa án cao nhất đã ra quyết định sai hoặc không phù hợp, xâm hại luật đất đai, xâm hại quyền lợi nhân dân cũng phải bị xem xét để hủy bỏ. Đó là chuyện bình thường.

Bây giờ, tại các địa phương, khi chính quyền đặt bút ký quyết định cưỡng chế, chắc chắn là phải rất thận trọng, nói như các vị tiền nhân dạy “uốn lưỡi 7 lần mới nói”, thì giờ cũng phải lật qua lại nhiều lần mới có thể quyết định.

Không phải vụ kiện đất đai nào của nhân dân cũng đúng, tất nhiên, có thể do nhận thức pháp luật, nhưng hễ có một vụ kiện, một vụ khiếu nại, các cấp chính quyền, quan tòa chắc chắn không thể xem xét một cách hời hợt, và vứt bỏ ngay cái kiểu cấp trên nhận đơn rồi ghi phiếu nhận, lại chuyển xuống vòng vo như trước, mà nếu có phải chuyển thì phải có căn cứ, có hướng dẫn, có thời hạn; vứt bỏ ngay quan niệm rất ấu trĩ ” chính quyền luôn luôn đúng…”.

Từ sự thật Tiên Lãng, các cấp, các ngành, các Bộ sẽ phải rất gian nan để truy lục các sự vụ cũ, cái gì sai thì phải hủy, mang lại lợi ích hợp pháp cho nhân dân bằng chính luật pháp, không thể vì khó, vì sự việc đã để lâu rồi, cái sai lâu rồi mà né tránh xử lý. Nhân dân mong đợi trách nhiệm và ý thức công vụ của các cấp chính quyền từ vụ Tiên Lãng là ở điều này.

Kết luận của Thủ tướng về vụ Tiên Lãng, sau đó là ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về việc rà soát lại mọi việc liên quan đến các quyết định cấp đất, thu hồi đất, cưỡng chế đất trong phạm vi cả nước đã dấy lên niềm vui mừng to lớn đối với bà con nông dân cả nước. Vấn đề còn lại là trách nhiệm của các địa phương, các ngành như thế nào trong quá trình xử lý lại các hồ sơ.

Muốn xử lý tốt và nhanh các hồ sơ về cấp đất, thuê đất, thu hồi đất bảo đảm quyền lợi nhân dân, quyền lợi Nhà nước, quyền lợi doanh nghiệp, không còn đường nào khác là tìm đúng sự thật.

Sự thật ở nhân dân.

____________________________________________________________________________________________________________________

Nhật ký Trưởng thôn Khoai Lang

Ngay cả ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh và Thứ trưởng phụ trách báo chí Đỗ Quý Doãn cũng đã đánh giá cao báo chí tác nghiệp khá tốt vụ Tiên Lãng.

Nhân dân cũng vì thế mà được cung cấp một lượng thông tin đa chiều về vụ việc này.

Thông tin trên mạng thông qua các web cá nhân của các nhà báo, nhà văn, các học giả cũng đóng góp thêm một cách nhìn khách quan.

Chưa bao giờ có một vụ việc, mà hầu hết các kênh thông tin đều đi cùng một con đường: nhận chân ra ngay lập tức sai phạm của Hải Phòng, Tiên Lãng và đeo bám, củng cố chứng cứ, phân tích, tổng hợp, phỏng vấn, điều tra, tường thuật, để nhân dân biết một cách rõ ràng, minh bạch toàn bộ vụ việc.

Thành công của báo chí trong quá trình tác nghiệp tại Tiên Lãng có thể trở thành những bài học nghề nghiệp quý giá đối với các nhà báo, cả kinh nghiệm xử lý thông tin cho các tổng biên tập các báo và các nhà quản lý báo chí.

Kệnh thông tin đã chiều về Tiên Lãng đã giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước và Chính phủ phát hiện nhanh bản chất của vấn đề, từ đó tham mưu cho Thủ tướng có một kết luận vụ việc hợp lý, hợp tình, hợp đạo lý, hợp lòng dân.

Vì sao báo chí tác nghiệp thành công vụ Tiên Lãng trong khi chính quan chức địa phương này tìm mọi cách bưng bít thông tin, làm sai lệch thông tin, đánh giá phiến diện, bất hợp tác với các nhà báo, hoặc nếu gặp báo chí thì đều khẳng định không sai với nhiều phát ngôn bừa bộn sự thiếu trách nhiệm và ấu trĩ?

Báo chí thành công vì trước hết các nhà báo đã lăn xả vào vụ việc, không quản ngại gian khó, không quản ngại nguy hiểm, không quản ngại mọi sự cản trở của chính quyền, sờ tận tay, nhìn tận mắt, nghe tận tai mọi diễn biến của tình hình, đưa tin khách quan, câu chữ vững vàng, chứng cứ chắc chắn, hàng loạt bài điều tra mang đến những sự thật được che dấu bằng những báo cáo, bằng những cuộc họp báo của địa phương gian dối và méo mó- các nhà báo đã tìm đúng căn nguyên lý do đằng sau sự phản kháng của anh em Đoàn Văn Vươn là gì, chỉ mặt, chỉ tên các quan chức sai phạm, không ai có thể chối cãi được.

Báo chí thành công vì phần lớn các nhà báo nhập cuộc vụ Tiên Lãng đều hiểu sâu sắc một điều, sau lưng mình, hàng triệu ánh mắt của nhân dân đang dõi theo, công lý phải được bảo vệ, niềm tin vào pháp luật phải được bảo vệ, sự thật phải được công bố, uy tín và danh dự của chế độ, của đất nước phải được bảo vệ, lương tâm các nhà báo đã thúc giục bước chân của họ, ngòi bút của họ, đưa nhanh sự thật tới nhân dân.

Báo chí thành công vì các nhà báo đã bước qua sự cám dỗ, bước qua lời mời mọc, bước qua sự gian dối, đi thẳng tới sự thật, chỉ có sự thật mới làm sang trọng hai chữ nhà báo, chỉ có sự thật mới làm nên thương hiệu của các tờ báo, chỉ có sự thật mới kéo được bạn đọc về với tờ báo của mình.

Báo chí thành công vì các cơ quan quản lý báo chí ngay từ phút đầu đã nhận ra ngay vụ Tiên Lãng là một vụ việc nghiêm trọng, dù tại thời điểm đó đúng sai chưa rõ ràng, nhưng các cơ quan quản lý báo chí đã tạo thời cơ cho các nhà báo tìm kiếm sự thật, sự mở đường đầy tính cách mạng đó của các cơ quan báo chí đã tăng thêm ý chí, sức lực, niềm tin và lòng dũng cảm cho các nhà báo xông pha vào thực tế, lôi ra ánh sáng những sai phạm, giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước nhận chân chính xác nguyên nhân vụ việc, khiến các báo cáo của địa phương trở nên lạc lõng, thành phố phải 3 lần báo cáo Thủ tướng mới tạm chấp nhận.

Báo chí thành công vì các cá nhân phóng viên tác nghiệp đã quên mình vì công việc. Nhân dân không quên hình ảnh của cô gái bé nhỏ Thảo Lăng và bạn nữ đồng nghiệp, dũng cảm, xông pha, có mặt hầu hết vào các thời điểm nóng, đưa tin kịp thời, bài viết nóng hổi và chân thật, làm cho tờ báo Giáo dục Việt Nam trở thành một trong những tờ báo có lượng tin bài nhiều nhất, sống sít nhất, trung thực nhất về vụ Tiên Lang.

Nhân dân không quên các nhà báo Kiên (báo Tuổi Trẻ), Dũng (báo Người lao động), Sang (báo Pháp luật), Minh Khang (VTC)…và nhiều, nhiều lắm các nhà báo khác đã ròng rã hai tháng trời, chạy như con thoi về Hải Phòng, Tiên Lãng, không bỏ sót bất cứ một thông tin nào.

Dù cố giấu diếm, che đậy, quanh co, ngụy biện, thì nhất cử nhất động của mọi hành vi sai phạm của các quan chức trong vụ Tiên Lãng đều không qua được tai mắt nhân dân, và chính họ đã giúp đỡ nhà báo tiếp cận thông tin chính xác và đầy đủ nhất, cả những thông tin động trời.

Nhân dân biết hết, nhưng nhà báo nào được nhân dân tin yêu, nhà báo đó sẽ được nhân dân che chở và cung cấp chứng cứ.

Nhiều bí mật trong việc tác nghiệp báo chí vụ Tiên Lãng mãi trở thành bài học quý giá cho nghề nghiệp, tự truyền đạt với nhau, nói với nhau, không thể công bố ở đây.

Không có sức mạnh nào hơn sự thật. Báo chí chính là một trong những xa lộ truyền tải dòng chảy sự thật ấy. Trong vụ Tiên Lãng, dòng chảy sự thật luôn thông suốt và đầy quyền lực.

Vẫn tiếc là có đồng nghiệp, có tờ báo với một số lý do đã không đưa thông tin khách quan, nhưng bài viết này không muốn nói nhiều đến việc này, anh em sẽ tự biết, tự rút kinh nghiệm, tự cắn rứt nếu trong khoảnh khắc nào đó, điều kiện nào đó, mối quan hệ nào đó làm cây bút của mình bị sai lệch, bị chùng xuống…

Có thể có một sơ suất của một tờ báo đăng nhầm ảnh máy xúc san nhà Đoàn Văn Quý, nhưng sơ suất này không làm thay đổi được hành vi lực lượng cưỡng chế đã dùng máy xúc để phá nát nhà dân.

Có thể ai đó tưởng rằng, clip của Bí thư Thành bị dùng các tiểu xảo kỹ thuật, thì bản thân tiếng nói ấy, lượng thông tin ấy trong mấy phút clip ấy là một sự thật không thể thay đổi. Ai đã quay clip ư? Không quan trọng vì đây không phải là tài liệu mật khi buổi nói chuyện cho cả 500 con người. Chỉ đưa lên mấy phút clip thôi ư, vì chính mấy phút ấy thể hiện rõ ràng Đơn kiến nghị của các lão thành cách mạng của CLB Bạch Đằng là  đúng đắn. Nếu không đưa clip, các vị lão thành sẽ bị vu vạ, bị tổn thương.

Có thể ai đó nghĩ, vì sao báo chí dành quá nhiều bài viết, tin tức, phỏng vấn suốt hai tháng qua về vụ Tiên Lãng, vì lẽ đơn giản, quan chức Hải Phòng, Tiên Lãng chậm tiếp thu cái sai, bảo thủ, quanh co. Báo chí theo sát sự kiện thì phải theo sát đến cùng là vì như thế. Đó là điều đáng phải khen ngợi. Thông tin càng đầy đủ, càng minh bạch, thì kẻ thù, kẻ chống phá mới không có khe hở để lợi dụng, xuyên tạc. Với vụ Tiên Lãng, báo chí đã làm được điều đó, minh bạch và rõ ràng vì thế trên các diễn đàn mạng, lực lượng xấu không còn đất để sống, không còn cơ sở để xuyên tạc sự thật, và đó là lý do niềm tin của nhân dân đặt vào kết luận của Thủ tướng ở vụ Tiên Lãng cao đến nhường ấy. Với niềm tin của nhân dân vào Chính phủ mãnh liệt như vụ Tiên Lãng, không thế lực nào có thể chạm tay vào được. Mong các vụ việc khác trên cả nước đều được thông tin đa chiều như vụ Tiên Lãng, lòng dân sẽ yên ổn, niềm tin của nhân dân vào pháp luật, vào Nhà nước sẽ được củng cố mạnh mẽ. Và chính thông tin phong phú, minh bạch đã giúp cho các cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ quan tham mưu cho Chính phủ nắm chắc, nắm nhanh tình hình để có được những quyết sách kịp thời, đúng đắn, hợp lòng dân.

_______________________________

Nhật ký Trưởng thôn Khoai Lang

HUỲNH PHAN (Từ Blog Quê Choa)

Khi đọc bài “Khó miễn trách nhiệm hình sự cho ông Vươn” (tại đây!) do Vnmedia phỏng vấn luật sư Nguyễn Đăng Quang, Trưởng Văn phòng Luật sư Đăng Quang (Hà Nội) sáng ngày 28/2, tôi thấy không thể không viết vài điều về cáo buộc tội giết người của chính quyền đối với anh em Đoàn Văn Vươn.
Trong một nền luật pháp tiến bộ, mọi bị cáo đều được coi là không có tội trước khi có kết luận của toà án (hoặc kết luật chung thẩm, nếu có kháng án). Tôi không rành về hệ thống luật pháp nước ta nhưng với sự tự hào về chế độ ta “tốt đẹp gấp triệu lần chế độ tư bản” như nhiều nhà lãnh đạo tuyên bố, tôi nghĩ rằng hệ thống luật pháp Việt Nam chắc không thấp hơn chuẩn mực tối thiểu đó. Tuy nhiên, có lẽ quen được “định hướng” tư tưởng nên đa số ý kiến về vụ này từ lãnh đạo cho tới người dân bình thường, thậm chí cả luật sư bào chữa chỉ nói theo cáo buộc của chính quyền HP mặc nhiên coi anh em Đoàn Văn Vươn đã phạm tội giết người trong lúc chính quyền chưa trưng ra được bằng chứng nào thuyết phục anh em họ Đoàn thật sự có hành động gây ra tội đó.
Một trong những cáo buộc có thể diễn đạt lại cụ thể là anh em họ Đoàn đã dùng súng hoa cải và mìn tự chế để thực hiện hành động giết người [‘thi hành công vụ’]. Lần theo những thông tin có được cho tới giờ mà phía chính quyền HP chính thức hoặc vô tình đưa ra, thử xem cáo buộc này hợp lí ở mức độ nào.
1. Cái được gọi là tang vật cho vụ giết người bằng súng hoa cải và mìn tự chế thu được tại hiện trường là dao cùn, bình ga (không kíp nổ) và dây điện rời (xem hình và các chú thích “vô tư” đi kèm) (!)

Ảnh trên VnExpress với chú thích: “Tại hiện trường, cảnh sát thu 2 bình ga loại 12kg, nhiều dây điện, kíp nổ…” (không thấy kíp nổ và dây điện gắn vào bình ga-HP)

Ảnh Báo Hải Phòng, đăng trên VnExpress, với chú thích: “..dao, kìm dùng để gây án được tìm thấy

Ảnh Báo Hải Phòng, đăng trên VnExpress, với chú thích:”Trong đầm, công an tìm thấy bình ga có lắp kíp nổ nhưng chưa hoạt động.” (không thấy kíp nổ và dây điện dẫn-HP)
Bình luận: cáo buộc và tang vật tự nó đã mâu thuẫn lẫn nhau, chưa kể các tang vật lại là các vật dụng trong nhà mà gia đình nào hầu như cũng có và nhất là không thu được từ tay các bị cáo. Hoàn toàn không thấy súng hoa cải và mìn tư chế hay xác/mảnh mìn tự chế… như cáo buộc. Việc cưỡng chế này lại có sự chỉ đạo trực tiếp của một đại tá công an, hẵn là phải có kinh nghiệm trong việc thu thập tang vật, bảo vệ hiện trường nhưng thực tế lại hoàn toàn trái lại. Tang vật thì tào lao, còn hiện trường thì bị phá huỷ mất dấu vết.
2. Sáu người bị thương tại hiện trường, hiện nay đã xuất viện, hoàn toàn không có người nào chết trong vụ này.
Bình luận: cáo buộc giết người nhưng không có ai chết, chỉ có người bị thương thôi nhưng chưa biết vì sao bị thương, có phải do đạn hoa cải/mảnh mìn tự chế hay không, chưa thấy pháp y xác nhận. Do đó, cáo buộc như thế là cáo buộc càn, hoàn toàn phi logic. Nếu cáo buộc sử dụng vũ khí với ý định giết người thì có thể ít vô lí hơn một chút, tuy nhiên nếu thông tin rằng đạn hoa cải không có khả năng gây chết người (theo VnExpress ông Ca có kể rằng quan điểm của viện Khoa học hình sự rằng súng hoa cải không là vũ khí quân dụng nguy hiểm) cũng như thông tin ban đầu rằng mìn nổ làm 2 người bất tĩnh nhưng không có bị thương và vỏ bình ga không gây chết người (do làm bằng chất dẽo tổng hợp?) là đúng thì cáo buộc này cũng không có cơ sở còn cáo buộc giết người thì càng lố bịch hơn. Chưa kể các người bị thương này hoàn toàn có khả năng do dàn dựng (hãy xem tráo trỡ của lãnh đạo từ xã đến thành phố trong vụ này, đặc biệt là tráo trỡ của ông Thành trong vụ CLB Bạch Đằng) hoặc “quân ta bắn nhầm quân mình” vì lóng ngóng khi nghe có tiếng nổ (chưa kể đây là một tấp thể hỗ lốn hơn trăm người gồm công an, quân đội, dân sự làm sao có thể chỉ huy ăn khớp, phối hợp nhịp nhàng khi không có luyện tập trước).
3. Không có bị cáo nào bị bắt ngay tại hiện trường, chỉ có thông tin mù mờ rằng có 3 người con trai và 1 phụ nữ (lời ông Ca) và lúc chiếm lĩnh hiện trường thì chẳng có ai(?!). Trong khi có thông tin là ông Vươn đang đi khiếu nại ở nơi khác.
Bình luận: cáo buộc người dùng súng/mìn để giết người trong khi không có một bằng chứng thuyết phục bị cáo đang có mặt ở hiện trường mà còn có chứng cớ đang ngoại phạm thì không thể nào nói khác hơn là vu vạ cho các vị cáo.

Rõ ràng chỉ với 3 điểm phân tích nêu trên, việc cáo buộc anh em nhà họ Đoàn tội giết người là hoàn toàn phi lí. Ngay cả, bây giờ nếu Công an trưng ra được súng hoa cải và mìn tự tạo cùng với giám nghiệm của khoa học hình sự rằng các vũ khí đó đã qua sử dụng và những người bị thương đúng là từ các vũ khí này thì cùng lắm chỉ có thể cáo buộc là “nổ súng [hoa cải]/mìn [tự tao] với ý định gây thương tích” vì 2 loại vũ khí này không gây chết người như có nêu ở trên .Dĩ nhiên, phía công tố phải chứng minh được là các bị cáo có ý định gây thương tích. Cũng xin mở ngoặc ở đây nếu bây giờ Công an có trưng ra được các tang vật này thì tính trung thực của chúng là rất đáng nghi ngờ bởi vì đây là 2 tang vật vô cùng cốt yếu, phù hợp với cáo buộc thì không có lí do gì để không cho thấy ngay từ lúc ban đầu và hơn nữa lại có dấu hiệu xoá chứng tích của phe cưỡng chế qua việc phá sập làm vở vụn ngôi nhà. Hoặc giả công an có thể trưng ra “tư thú” của các bị cáo thì dựa trên các dấu hiệu lật lọng, tráo trở, cưỡng ép của chính quyền Hải phòng và đặc biệt là của công an (hành vi xoá hiện trường, hành vi ép các bị can kí vào giấy in sẵn không mời thêm luật sư hoặc chỉ định luật sư, …) cho đến giờ thì khả năng bức cung là rất lớn.
Tóm lại, cho tới giờ này chưa có một bằng chứng nào thuyết phục là gia đình họ Đoàn đã nổ súng hoa cải và mìn tự chế vào đoàn cưỡng chế. Vì vậy, trong khi phát biểu, góp ý về vụ này tôi thiết tha kêu gọi mọi người cố tránh những cách viết như “anh Vươn nổ súng”, “tiếng súng hoa cải của ĐVV…” hay đại loại như vậy, vì viết như vậy là ta đã biến cáo buộc của công an thành sự thực, đã“cầm đèn chạy trước ô tô”, trước cả phán quyết của toà án. Ở các nước ngoài khi đưa những thông tin thế này người ta luôn luôn cẩn thận ghi là bị cáo buộc (alleged) hay theo cáo buộc (allegedly) kể cả khi bị cáo phạm tội quả tang, chứ không phải như trường hợp gia đình họ Đoàn “phạm tôi” theo cáo buộc (và có khả năng là theo vu vạ) của công an) như phân tich ở trên. Nhân đây, phải nói tôi cũng lấy làm tiếc về việc cô Thương và Hiền đã sử dụng từ “khoan hồng” (có lẽ do sơ sót của luật sư tư vấn) trong đơn thỉnh cầu của mình. Bởi vì từ khoan hồng hàm chứa ý có tội và do đó nếu gặp phía công tố thiếu lương tâm, từ này có thể bị họ lợi dụng làm cơ sở kết tội tất cả các người liên quan kể cả bản thân 2 đương đơn.
Mặc dù, có sự lo ngại như vừa nêu nhưng tôi tin rằng công an (cấp trên, chứ không hi vọng gì ở công an HP) sẽ điều chỉnh tội danh và họ cũng không lợi dụng sự sơ sót về chữ nghĩa của những người dân ít học, đang trong tình trạng tinh thần không bình thường để làm chứng cứ buộc tôi gia đình anh Vươn. Tôi cũng hết sức hi vọng họ làm rõ các văn bản chỉ định luật sư ‘trò hề” của các bị cáo. Bởi vì nếu giữ y tội danh (không có chứng cứ hợp lí như nêu trên), lợi dụng sơ sót chữ nghĩa (như từ “khoan hồng”…), lợi dụng văn bản của các bị cáo (có dấu hiệu khá rõ là bị cưỡng ép) thì quả là một sự bêu rếu, bôi đen luật pháp Việt Nam và có thể ảnh hưởng nặng nề tính chính danh của Đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam gấp nhiều lần các nỗ lực của các thế lực thù địch vô hình.
Như đã nói ở trên, bài viết này chỉ nhằm đánh động với mọi người về tình trạng viết/phát biểu dưa trên cáo buộc hơn là trên sự kiện, đi ngược với nguyên tắc “mọi người được xem là không có tội trước khi có kết luận của toà án” hoàn toàn không có lợi cho gia đình anh Vươn. Vì thế, tôi chỉ nêu lên những điểm chính yếu không dẫn chứng cụ thể. Bạn đọc nào quan tâm đến phân tích chi tiết và dẫn chứng cu thể có thể tìm đọc thêm bài Một số khía cạnh hình sự của vụ án Tiên Lãng (Tại đây!) – Hải Phòng của Hoàng Xuân Phú, một bài viết mà tôi nhất trí trên cơ bản

Tác giả gửi cho Quê choa

TRẦN HUY ĐỨC (Từ Blog Quê Choa)

Phát súng của người nông dân Đoàn Văn Vươn chống lại sự cưỡng chế của chính quyền Huyện Tiên Lãng Hải Phòng có thể nói gần như là một tuyên ngôn chắc nịch rằng : “kẻ thù của họ là ai”. Mặt khác hành động diễn ra giữa bên này là một nhúm người nghèo khổ cùng vài vũ khí thô sơ tự tạo của mình , với bên kia là một lực lượng hùng hậu, đông về số người cũng như vũ khí hiện đại , quả là quá chênh lệch, không cân sức , khiến chúng ta lưu tâm điều gì ? . Tại sao người nông dân vẫn quyết định hành động trong tuyệt vọng, khi họ biết rằng chắc chắn sẽ bị di nát như số phận vài con kiến nhỏ dưới chân con voi khổng lồ đang giận dữ. Phải chăng họ đã đóng dấu mộc nhớ đời cho dòng lịch sử trước cường quyền và áp bức một tuyên bố dõng dạc rằng :  điều đáng sợ nhất ở mọi con người là khi trong chính họ không còn mảy may một chút sợ hãi nào cả . Khi đó , là lúc họ trở thành thùng thuốc súng sẽ phát nổ bởi bất kỳ tia lửa nhỏ bé nào. .

    Bản năng đấu tranh sinh tồn là thuộc tính của mọi loài sinh vật , trong đó có con người. Đối với sinh vật , cuộc đấu tranh chỉ nằm gọn trong qui luật hoang dã được gọi nôm na là luật rừng. Với luật đó, sức mạnh của nanh vuốt , cơ bắp và tốc độ là quyết định tối thượng của chiến thắng. Vì thế , con hổ sẽ đương nhiên quyết định cuộc sống của bày nai yếu ớt . Nhưng đối với loài người văn minh, từ nhiều nghìn năm còn đắm chìm trong đêm trường trung cổ, các thể chế xã hội đã manh nha xây dựng nên hệ thống văn bản pháp luật cho mình. Chính hệ thống pháp luật được xuất hiện và hoàn thiện qua từng giai đoạn lịch sử , gắn liền với sự phát triển nhân loại đã là một biểu hiện của văn minh trí tuệ, khiến cho loài người khác xa những loài động vật khác.

  Vì vậy, có thể kết luận rằng : trong xã hội, để giải quyết những mâu thuẫn luôn phát sinh, thì việc sử dụng luật rừng chỉ biểu hiện cho một sự tàn ác man rợ của muông thú hoang dã. Nó không đại diện cho gương mặt con người. Chỉ có pháp luật tiến bộ mới biểu hiện cho sự văn minh mà thôi. Mặt khác, pháp luật văn minh chỉ được hình thành và đi vào cuộc sống khi đó là kết tinh của ý chí toàn xã hội, thông qua nền dân chủ được xác lập bởi tri thức và nghị trường. Sau khi pháp luật đã được xác định, nền dân chủ phổ thông đầu phiếu thông qua bầu cử và nghị trường sẽ bầu ra những người con ưu tú của quốc gia có đủ đức tài đảm nhiệm những trọng trách của xã hội để phục vụ toàn dân. Những con người này sẽ là công bộc của dân. Họ phải tuyệt đối tuân thủ những kỷ cương của pháp luật quy định. Tuy nhiên, để luật đi vào cuộc sống, kinh nghiệm đi trước của các quốc gia văn minh đã chỉ ra rằng : Phải có một đội ngũ nhân lực bởi các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm về luật , được lắp ghép một cách hữu cơ , nhất cử nhất động với các hoạt động xã hội trong bất kỳ lĩnh vực nào, như vậy mới mong việc thực thi pháp luật được trở thành sự thực. Và đương nhiên ,  xã hội mới phát triển theo chiều hướng tốt đẹp . Điều này đòi hỏi phải có một lực lượng luật sư hoạt động độc lập với phương châm chỉ tuân thủ pháp luật. Những luật sư có trình độ cao về luật ( Kể cả luật trong nước và quốc tế ) sẽ tham mưu cho các chủ thể trong mọi lĩnh vực , kể cả chính quyền và hướng các chuyển động của xã hôị không đi trệch hành lang pháp lý . Ở các nước có nền dân chủ cao , việc luật hóa các hoạt động xã hội ( thậm chí cả hoạt động của tổng thống ) đã ngăn ngừa rất hiệu quả các hành vi tham nhũng, lạm quyền của các cá nhân cũng như tổ chức công quyền, hoặc chí ít bao giờ cũng treo lơ lửng trên đầu những con sâu mọt dân một lời cảnh báo đe dọa. Tóm lại, để cho pháp luật đi vào cuộc sống, thì mọi hoạt động xã hội phải gắn chặt với sự có mặt của luật sư và luật .

    Không chỉ có vụ việc ở Tiên Lãng, hầu như rất nhiều vụ bùng nhùng trong cả nước liên quan đến mâu thuẫn, giải quyết mâu thuẫn đều hé lộ một nhược điểm cơ bản rằng : Trong hoạt động của các cấp chính quyền , hình như vắng bóng sự tham mưu của hàng ngũ luật sư, điều mà lẽ ra phải gắn kết hữu cơ với các cấp chính quyền ấy như môi với răng vậy.

    Với sự thực này , những cán bộ của huyện Tiên Lãng cũng như thành phố Hải Phòng ,  khi giải quyết sự việc , nếu không được dư luận tiến bộ cũng như sự quan tâm thấu đáo từ trung ương chấn chỉnh , chắc chắn họ sẽ dùng quyền lực để bóp nát hiện tượng chống lại của người nông dân lương thiện Đoàn Văn Vươn. Họ nhân danh chính quyền trên quyền lực . Nhưng họ đã lầm. Quyền lực của chính quyền nhân dân chính là nền pháp luật do toàn dân xây dựng. Điều đó được chắt từ máu xương, mồ hôi và tri thức của hàng triệu con dân Việt Nam chứ không phải cảm tính của một số người nào đó. Một số người lãnh đạo Huyện Tiên Lãng đã nhân danh chính quyền nhân dân,  nhưng họ hành xử sai pháp luật, mà pháp luật là đại diện duy nhất bảo vệ toàn dân, do đó họ biến thành kẻ chống lại nhân dân.  Điều nguy hiểm ở chỗ trong khi trình độ hiểu biết về pháp luật của nhân dân lao động chưa cao, thì điều đó dễ làm cho mọi người hiểu sai về bản chất chính quyền của chính thể chúng ta, chỉ bởi một lẽ giản đơn là cán bộ chính quyền không tuân thủ pháp luật.  Điều mà lẽ ra, họ, những người đầu tiên phải gương mẫu, nghiêm chỉnh thực hiện. Họ quên rằng bọn phản động chính là dám chống lại pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt Nam, vì thế bọn chúng phải bị nghiêm trị. Bất kể kẻ nào , nhân danh ai , nhưng khi hành động vi phạm pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam thì đều là chống lại chính quyền nhân dân. Bởi vì giản dị dễ hiểu  : Pháp luật chính là chính quyền.

   Lẽ ra , những quan chức huyện Tiên Lãng và TP Hải Phòng phải hành xử theo pháp luật . Đáng tiếc , họ đã hành động trong sự vi phạm pháp luật. Điều mà đã được công luận tiến bộ . Sự điều tra của các đoàn thanh tra từ các bộ thuộc trung ương và đặc biệt là kết luận của thủ tướng chính phủ phán xét.

   Sự việc trên là một điều đáng tiếc, làm ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý nhân dân cả nước . Đặc biệt là nông dân, chiếm đại đa số, là những người gắn chặt đời sống và quyền lợi với đất đai, như cá sống không thể thiếu nước vậy. Do đó, nó báo hiệu những tàng ẩn, có thể còn nguy hiểm hơn sự việc tương tự như Đoàn Văn Vươn, nó chứng minh cho một nguyên lý rằng : Các quan hệ trong xã hội khi giải quyết mâu thuẫn không sử dụng luật pháp mà dùng sức mạnh của luật rừng thì sẽ có luật rừng đáp trả . Nhưng nó cũng đưa ra một câu hỏi lớn cần có lời giải rằng : Liệu đã đến lúc phải có một điều luật riêng để áp dụng cho các hoạt động của hệ thống hành chính quốc gia từ trung ương đến địa phương phải được giám sát bởi pháp luật. Điều đó có nghĩa rằng : Việc biên chế các luật sư trong các cơ quan hành chính thuộc về công quyền là điều cần thiết phải thi hành trong thực tế hiện nay .

Một người Hải Phòng.

Posted by: tienlang | March 10, 2012

Cần thêm một điều cấm nữa

 NGUYỄN QUANG LẬP

Sáng nay đọc Những điều đảng viên không được làm (tại đây!), thấy vui. Vui là vì từ khi vào Đảng đến giờ mình chưa đọc hết một chỉ thị nào của Đảng,  họp chi bộ người ta đọc ra rả mình cũng không để ý. Chỉ thị của Đảng cái mô nỏ giống cái mô, na ná nhau cả thôi chỉ cần liếc qua cái đầu đề là biết Đảng nói chi rồi.  Mình cứ làm tốt vai trò công dân, vai trò cán bộ công nhân viên thì tự khắc đạt được Đảng viên 4 tốt, dễ không à. Rứa thôi, nghe đọc làm chi cho mệt. Đến khi mình nghỉ sinh họat Đảng, sắp xuống lỗ rồi bỗng nhiên dở hơi đọc đi đọc lại cả 19 điều Đảng cấm, thấy vui hung, hi hi.

Nói chung mình không thắc mắc gì cả, cấm cũng tốt thôi chứ sao. Nhiều người bảo những cái cấm kia đều có trong pháp luật của Nhà nước rồi, Đảng cấm chi nữa, thừa? Nhiều người bảo bây giờ ít ai muốn vào Đảng, dụ dỗ mãi may ra có một đứa nó làm đơn, bây giờ cứ cấm nọ cấm kia thì còn ai dám vào Đảng?

Nhưng mình lại nghĩ khác. Đảng chả cần thêm số lượng, 3 triệu đảng viên mà làm gì, quí hồ tinh bất quí hồ đa, chỉ cần 500 ngàn là đẹp.  Người nào sợ cấm không vào tức là kẻ đó vào Đảng không phải để hy sinh mà để kiếm lợi, tiếc làm gì?

Còn bảo những cái cấm kia có trong luật pháp rồi, Đảng cấm là thừa, cũng không đúng. Bây giờ mà căn cứ luật pháp để trị người ta khó lắm, dân thường trị đã khó, huống hồ mấy ông quan. Nhưng cứ nhè mấy điều cấm này để khai trừ ra khỏi Đảng là khỏe nhất. Như tụi mình thì chẳng sợ bị đuổi ra khỏi Đảng, ra khỏi Đảng càng khỏe xác, khỏi phải đi họp, khỏi làm báo cáo, khỏi nộp Đảng phí, khỏe re. Chứ mấy ông quan, thẻ Đảng là sự nghiệp của họ, cơm áo gạo tiền của họ, mất Đảng là mất sạch, không phải chuyện chơi. Các quan không thể không sợ. Trông cái việc cấm Đảng viên khơi khơi vậy chứ nó ghê lắm đó, nhiều quan tham nhất định sẽ khuynh gia bại sản, thân bại danh liệt chứ  không phải chuyện chơi,

Rứa là mình nhất trí hoàn toàn cả 19 điều cấm, chỉ xin bổ sung thêm một điều cấm,  gọi là điều 20. Blogger Người đưa tin đã viết hẳn ra điều cấm này như  sau:

“20- Nghiêm cấm lợi dụng quyền hạn chức vụ, hoặc lợi dụng ảnh hưởng của mình lên những người có trách nhiệm nhằm mục đích để bố, mẹ, vợ (chồng), con (bao gồm cả dâu, rể), anh, chị, em ruột lên nắm các chức vụ trong cơ quan, đơn vị, địa phương do bản thân hiện tại hay trong quá khứ đã từng trực/gián tiếp phụ trách.”

Đây là điều cấm cực kì quan trọng, bởi vì nhờ đó Đảng ta mới tóm được thêm một lũ sâu nữa. Đặc biệt sâu bự,  19 điều kia không dễ tóm được đâu, duy nhất điều này là tóm được nhanh như  chớp. Có đúng không bà con?

—————-

Posted by: tienlang | March 10, 2012

Lại đem địch ra dọa

NGUYỄN QUANG LẬP

Tối qua đi nhậu, một ông bạn khuyên mình, nói ông bơn bớt chuyện Tiên Lãng tiên léo đi, không người ta lại qui ông là lực lượng thù địch đấy. Mình cười, nói  nếu qui tôi là lực lượng thì địch thì tất cả các báo lề phải, danh tướng Lê Đức Anh, Nguyễn Quốc Thước, gs Đặng Hùng Võ, Gs Nguyễn Minh Thuyết…có bị qui là lực lượng thù địch không? Thời buổi đổi thay rồi,  tôi  tin chẳng có ai lại đi qui kết lăng nhăng thế đâu. Ông bạn mới bật mobile vào mạng, chỉ cho bài Vụ Tiên Lãng cần giải quyết thấu tình đạt lý (tại đây!) của An Dân. Mình hơi bị sốc. Nếu báo chí Hải Phòng đăng bài này thì không nói làm gì, đằng này là báo Cựu Chiến Binh, một tờ báo chống tiêu cực rất mạnh mẽ, thế mới lạ.

Mình đọc thì thấy ông An Dân như là ba ông, vì lý lẽ của ông khi thì giống bí thư Nguyễn Văn Thanh nói tại CLB Bạch Đằng (tại đây!), khi thì giống chủ nhiệm CLB Bạch Đằng Trần Văn Thức (tại đây!), khi thì giống phó ban tuyên giáo Phạm Văn Vương (tại đây!). Cứ đọc kĩ bài An Dân và phát biểu của ba ông Hải Phòng đã nói thì biết, mình không thèm nói điêu. Đến đây mới đặt câu hỏi: có phải ông An Dân muốn chống lưng cho ông Nguyễn Văn Thành và Đảng Hải Phòng của ông ấy không?

Vui nhất là cái đoạn An Dân đem địch ra dọa: “Tuy nhiên, dường như vụ việc ở Tiên Lãng đã được chính trị hóa, dẫn đến hệ lụy khó lường. Thật không thể xem thường việc nhiều tổ chức quốc tế đã lập tức bám vào vụ Tiên Lãng để kích động làn sóng phê phán và chống đối Đảng, Nhà nước ta, cho là bộ máy Đảng, Nhà nước đã hư hỏng không thể cứu chữa. Một số kẻ ở nước ngoài lâu nay chống phá quyết liệt Việt Nam thì lại lớn tiếng bênh vực và phát động chiến dịch góp tiền của cho gia đình ông Đoàn Văn Vươn, thực ra đó chỉ là cái cớ mà cái đích sâu xa là bôi nhọ và làm mất uy tín Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội ở Hải Phòng“.

Hi hi thấy ông bí thư Nguyễn Văn Thành dọa “một  cái âm mưu từ ở đâu đó” không ăn thua, An Dân mới viết bài này để dọa tiếp. Dọa vui đến nỗi cho rằng việc góp tiền giúp đỡ nhà anh Vươn “là bôi nhọ và làm mất uy tín Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội ở Hải Phòng“.  Nói thế thì từ nay dân ta có hoạn nạn gì, người trong nước, kẻ ngoài nước muốn ra tay giúp đỡ cũng chả dám, đã tốn tiền hao của lại còn bị qui là bôi nhọ chế độ, ai dại.  Có phải khốn không?

Xứ ta lâu nay hễ xảy ra chuyện gì mà bí, thất lý, không chống chế được đều đem địch ra dọa cả, cái sự dọa của An Dân người ta đã nhàm rồi, dân đã chán không buồn nghe nữa. Đấy mới là điều nguy hiểm. Đang an ninh thì đem địch ra dọa, đến khi có địch thật thì làm sao?  Chuyện Nụ cười Bao Tự  đời nhà Chu bên Tàu, An Dân có biết không, có nhớ không? Chuyện thế này: Để mua nụ cười Bao Tự, Chu U Vương đã sai đốt lửa ở đài phóng hỏa. Chư hầu tưởng nhà Chu có biến vội vàng kéo quân đến cứu, đến nơi chẳng thấy quái gì, chỉ tổ làm cho Bao Tự cười thích chí vì đám chư hầu bị hố.  Chu U vương lấy làm đắc ý lắm, cho là nhờ mẹo cứt gà của mình mới có thể làm cho người đẹp Bao Tự bật cười. Chẳng dè ít lâu sau quân Nhung tiến đánh, Chu U Vương mới sai đốt đài phóng hỏa nhưng chẳng có quân chư hầu nào thèm động binh. Nhà Chu mất nước trong nháy mắt.

Chuyện là vậy đó ông ( bà) An Dân ạ. Xin ông ( bà) và những ai vẫn thích đem địch ra dọa từ nay thôi đi mẹo cứt gà ấy giùm cho. Mẹo ấy nhất thời có thể làm người ta sợ, không dám ho he, không phải sợ địch mà sợ người dọa. Nhưng cứ dùng cái mẹo ấy dài dài sẽ làm cho dân chán, chẳng buồn nâng cao cảnh giác nữa. Đó là điều mà lực lượng thù địch rất mong muốn đấy, bớ ông ( bà)  An Dân!

—————

Posted by: tienlang | March 10, 2012

Bất ngờ thú vị, bất ngờ đắng cay

NGUYỄN QUANG LẬP

Câu chuyện ông Bí thư Nguyễn Văn Thành nói trái với kết luận của Thủ tướng khiến thiên hạ xôn xao mấy ngày qua đã dần đi vào im lặng. Bàn đi bàn lại mãi một chuyện cũng chán, người ta đi tìm chuyện khác để bàn. Ai dè hôm qua báo An ninh Hải Phòng đưa bài: Thông tin việc đồng chí Bí thư Thành uỷ nói chuyện với CLB Bạch Đằng  ( Tại đây), ti vi Hải Phòng đọc nguyên xi bài này (tại đây), thiên hạ lại được dịp bàn tán, có cớ bàn tán.

Tất nhiên không ai tin báo cáo số 07/BC-CLB của ông  Trần Văn Thức rồi. Chẳng phải vì ông Thức là bố vợ của ông Hiệp mà người ta không tin, chỉ vì người bình thường cũng có thể đặt câu hỏi: nếu phát biểu của bí thư Nguyễn Văn Thành ” không có gì trái với kết luận của Thủ tướng Chính phủ” thì tại sao các bô lão Hải Phòng lại phản ứng? Nếu các bô lão tố cáo sai, tại sao phó ban tuyên giáo thành ủy Phạm Văn Vương  không khẳng định ngay là họ vu khống, ông chỉ kêu khẽ một câu “Ba cán bộ lão thành viết đơn kiến nghị gửi lãnh đạo Đảng và Nhà nước là nóng vội”. Bản thân hai chữ ” nóng vội” đã đủ cho dân hiểu chuyện các bô lão tố cáo là có thật.

Mình nghĩ không ra tại sao quan Hải Phòng tính nước cờ truyền thông thấp đến vậy. Giấu thì như mèo giấu cứt, giấu đầu hở đuôi. Chẳng những không lấp liếm được lại còn chọc tức người ta. Khi ông Thức viết báo cáo 07/BC-CLB, chắc ông tin lời nói gió bay, ông Thành có nói giời thì gió cũng đã thổi đi rồi, ông muốn nói hươu nói vượn gì mà chẳng được . Có lẽ ông đã làm việc này nhiều lần rồi và đều thu thắng lợi. Nhưng đó là thời của ông, thời này mỗi cái mobile là một cái ghi âm, một máy ảnh và một camera đấy ông Thức ạ. Trong 500 bô lão có ít nhất một chục bô lão biết sử dụng mobile đa chức năng, chắc chắn họ có trong tay cái clip báo cáo của ông Thành tại CLB Bạch Đằng đấy, chuyện này chắc ông Thức không hề biết. Ông chuẩn bị đón nhận tin ” đau buồn” này nhé!

Nếu không biết nghệ thuật truyền thông thì nên đi học. Mình có ông bạn rất giỏi truyền thông, ông dạy cho tây một buổi ba ngàn đô, dạy cho ta một ngày một ngàn đô. Chỉ cần rước ông ấy về, chịu khó bỏ ra chục ngàn đô thì chắc chắn các quan Hải Phòng không bao giờ mắc phải  những lỗi sơ đẳng như vậy.

Các quan Hải Phòng phải biết nghệ thuật lấy thông tin đè thông, đánh lạc hướng thông tin. Đáng lẽ các quan Hải Phòng phải hy sinh một em hoa hậu nào đó, khới lên chuyện lộ hàng, chuyện sexy. Rồi giả đò đặt nghi vấn liệu ông Thành ông Điền có liên quan với cô hoa hậu sexy này không, thì chắc chắn thiên hạ sẽ nháo nhác kéo nhau về hướng thông tin vô hại này mà quên mất loại thông tin chết người kia. Mẹo cứt gà này cũ rích nhưng khéo dùng vẫn hiệu quả, khắp thế giới người ta vẫn dùng đấy. 

Hi hi là nói vậy, đừng có nghe theo mình, ú ớ không biết gì, dùng mẹo truyền thông chỉ tổ gậy ông đập lưng ông thì bỏ mẹ.  Thời này không có gì có thể giấu được, kể cả tiền cất ở Thụy Sĩ.  Cuộc nói chuyện trước nửa ngàn người còn đòi giấu, nói thẳng nhé: dốt!

Có lẽ quan Hải Phòng không dốt đến thế đâu, chỉ vì họ không ngờ Nhà nước cho thả cửa thông tin vụ Tiên lãng. Đó là bất ngờ thú vị của mọi người, cũng là bất ngờ cay đắng, đắng cay  của các quan Hải Phòng. Cho hay muốn chống được tham nhũng chỉ cần Nhà nước cho thả cửa thông tin như vụ Tiên Lãng thì các quan tham nhũng sẽ lũ lượt vô tròng, chưa cần phải làm gì khác. Khi đó Đảng, Nhà nước vừa được tiếng tự do báo chí vừa chống được tham nhũng, mơ ước của Nhà nước hơn chục năm nay chưa khi nào thành hiện thực. Hãy làm đi, nhất định Đảng, Nhà nước sẽ chống tham nhũng thành công. Chống tham nhũng thành công thì Đảng sẽ đủ điểm để sồng cùng dân lâu dài, chưa cần phải làm gì khác. Thật đấy.

Ti vi hải Phòng đọc nguyên xi báo cáo của ông Trần Văn Thức. Chả hiểu sao có tiếng chó sủa chen vào ở đoạn cuối bản tin. Hay là lực lượng thù địch chui vào phá họai? Hi hi!

—–

Posted by: tienlang | March 10, 2012

Đúng là đảng Hải Phòng!

NGUYỄN QUANG LẬP

Khi mình viết bài Đảng Hải Phòng (tại đây!) có anh bạn học thời phổ thông ( bây giờ làm to tổ bố) nhắn tin, nói ông cực đoan bỏ mẹ. Làm gì có Đảng Hải Phòng. Thời Hà Trọng Hòa thông tin bưng bít mới có Đảng Thanh Hóa, bây giờ mạng méo tràn ngập, thông tin nhạy bén, chẳng ai to gan dám “lập” Đảng riêng đâu. Tất nhiên mình cãi lại, nó cũng không chịu, cãi qua cãi về cả trăm tin nhắn, cãi mỏi tay rồi huề, hi hi.

Cái lý của anh bạn mình là: dù các ông Hiền, Liêm, Ca, Khánh, Thoại, cả ông Điền nữa, dám to gan đem nạng chống trời mà ông Thành bí thư vững vàng thì họ chẳng làm gì tốt. Nó còn mắng mình, nói mày biết đéo gì. Tao từng làm việc với ông Thành tao biết, lão là kẻ có học, ngu gì a dua theo mấy đứa chân đất mắt toét. Nó nói thế thì mình tịt, vì mình chẳng biết ông Thành là méo hay tròn. Nếu không có vụ Tiên Lãng, cầm chắc đến chết mình vẫn không biết ông Thành là ai.

Không cãi được anh bạn cũng tức, nhưng nếu nó nói đúng thì mình cũng mừng. Mình nói đảng Hải Phòng nhưng nếu vụ Tiên Lãng chỉ là lỗi cục bộ, không phải lỗi hệ thống thì mừng quá đi chứ, ai cũng mừng chẳng phải riêng mình. Chẳng dè tin đâu như sét đánh ngang/ ông Thành đang tốt chuyển sang cù nhầy.  Tại CLB Bạch Đằng, trước 500 bô lão Hải Phòng, ông Thành đã ngang nhiên công khai chống lại chỉ thị của Thủ tướng ( Tại đây!): “Báo chí nói sai, ghép ảnh chỗ khác chứ đâu có chuyện xe ủi nhà ông Vươn, không ca ngượi công an-bộ đội, có biểu hiện bôi nhọ; Có bậc lão thành nói không chuẩn; Ông Vươn xây nhà không có trong quy hoạch- trốn nợ thuế- không có tí công tích gì-trong khí đó Tiên Lãng tạo mọi thuận lợi cho anh Vươn. Đã gây dư luận phủ nhận công lao quá khứ của huyện Tiên Lãng, nhân dân cả nước chỉ tập trung vào vụ này để ngưng trệ sản xuất”!!!”

Xem ra cái cách nói năng của ông Thành cũng chẳng khác mấy ông Chuân, phó ban tuyên giáo huyện Tiên Lãng (tại đây!), rõ là quan nào quân nấy, thầy nào tớ nấy. Chỉ khác là ông Chuân thì lo “bọn xấu  lợi dụng”, ông Thành có cái lo to hơn, hệ thống hơn, ấy là lo “nhân dân cả nước chỉ tập trung vào vụ này để ngưng trệ sản xuất”!! Hi hi rõ là cái lo của ông quan có học (!) Chết cười.

Hôm qua còn có người nghi ngờ tính xác thực của thông tin, vì chỉ thấy blog đưa tin thôi còn các báo lề phải thấy im re. Nhưng sáng nay báo Dân Việt, báo Pháp Luật tp HCM đưa rồi nhé. ViệtNamnet có bài: Tướng Thước kiến nghị Thủ tướng về Tiên Lãng giám sát công việc (tại đây!), tướng Nguyễn Quốc Thước đã lớn tiếng khẳng định: “Tôi nhắc lại, nếu phát ngôn của ông Thành đúng như báo chí phản ánh thì ông ta chính là người phủ định kết luận của Thủ tướng và Nghị quyết TW 4.” Hu hu tội to đùng, chống lại thủ tướng đã nguy, chống lại nghị quyết của Đảng thì chỉ có nước đi ăn mày! Ngay khi mình viết những dòng này, có người nhắn tin:” nhà báo đang pv  đại tướng Lê Đức Anh, cụ đang đập bàn” Chết chết chết, có mà chạy đằng giời!

Thế là rõ rồi nhé, từ xã lên tỉnh, từ  chính quyền đến đảng đều một mực bảo vệ Tiên Lãng, chống lại chỉ thị của Thủ tướng và nghị quyết 4 của Đảng. Đúng là đảng Hải Phòng, bỏ vào cối đâm cũng không trật. Đảng này có “truyền thống” chống lại thủ tướng cả chục năm rồi chứ không phải bây giờ. Hồ Trung Tú vừa mail cho mình: “Sáng nay TV có đưa tin một vụ tương tự còn trắng trợn hơn vụ TL cách đây đã I0 năm, có đưa ảnh quyết định có chữ ký của Ông Thành BT Hải Phòng ( lúc đó là Phó chủ tịch TP).” Đó là vụ xảy ra cách đây mười năm tại huyện Cát Hải, báo công an tp HCM  có phóng sự  Hành vi xem thường pháp luật , đăng hai kì. Kì 1 (tại đây!) kì 2 (tại đây!) : “Ngay khi dự án cải tạo nâng cấp cảng Hải Phòng giai đoạn II chính thức được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, những cán bộ có quyền đã cố tình làm trái các quy định của Nhà nước để nâng khống hạng đất, đơn giá bồi thường và hỗ trợ không đúng đối tượng.

Đại tá Bùi Văn Bồng, nguyên là phóng viên báo QĐND đã viết bài: ÔNG THÀNH ĐÃ SAI LẦM CÓ HỆ THỐNG (tại đây!) kể chuyện ông Thành đã giải cứu cho ông Chu Minh Tuấn trong vụ tiêu cực đất đai ở Đồ sơn năm 2004-2006, thời mà ông Thành là phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng. Chính ông Thành đã gửi công vănsố 1819/UBND-ĐC đề nghị xem xét, miễn xử lý trách nhiệm hình sự cho ông Chu Minh Tuấn: “UBND TP Hải Phòng cho rằng sai phạm của một số cá nhân trong vụ Đồ Sơn “chưa gây ra hậu quả”, nhất là hậu quả về kinh tế. “Các cá nhân có sai phạm đã được xử lý về hành chính kịp thời, bộ máy cán bộ đã được kiện toàn, tình hình địa phương đã ổn định, dư luận đồng tình (!?)”, công văn nêu rõ. Vì vậy, UBND TP tiếp tục đề nghị Viện KSND tối cao “xem xét miễn xử lý các cá nhân có liên quan đến vụ án theo trình tự tố tụng hình sự”. Thế là, với chức vụ, quyền hạn của mình, ông Thành đã cứu nguy cho các “đệ tử”, đẩy vụ việc kéo rê, kéo dài dẫn tới “chìm xuồng” theo ý đồ của ông ta.”

Còn nhiều chuyện lắm, nhưng chỉ chừng đó cũng đã biết đảng trưởng đảng Hải Phòng đã có thành tích bất hảo như thế nào. Mình chuyển hai kì phóng sự này và bài viết của đại tá Bùi Văn Bồng  cho anh bạn, nói đọc đi, chuyện  ông Thành có học của mày đấy. Nó đọc xong, nhắn tin: ” Đúng là đảng Hải Phòng thật mày ạ. Đ. mẹ!“  Hi hi.

………………….

P/S: Ngay khi Quê choa đưa bài: Phản ứng của các bô lão Hải Phòng trước phát biểu của Bí thư Nguyễn Văn Thành tại CLb Bạch Đằng (Tại đây!), có cái còm thắc mắc đại ý: tại sao ông Thành nói bậy thế mà ông Vũ Khoan ngồi đấy không phản ứng gì cả? Ông Vũ Khoan đã thư email cho mình, trả lời như  sau:

“Hôm nay xem link của một ông bạn liên quan tới tin trên mạng quechoa nói về cuộc gập giữa ông Bí thư Thành ủy Hải phòng với các cụ ở CLB Bạch Đằng tôi mới biết có người thắc mắc về việc vì sao tôi lại có mặt ở đó.

Thực ra câu chuyện như sau: hàng năm CLB Bạch đằng đều mời tôi về nói chuyện thời sự trong nước và quốc tế với các cụ cán bộ nghỉ hưu. Năm nay cũng vậy. Các cụ mời tôi từ trước khi xẩy ra vụ Tiên Lãng; sau khi xẩy ra vụ này tôi có gợi ý các cụ hay để khi khác nhưng các cụ tha thiết mời tôi và nói “việc nào đi việc đấy, các cụ rất mong đợi và mọi việc thu xếp hết rồi”. Về vụ Tiên làng tôi đã bầy tỏ thái độ trên Vietnamnet vào buổi sáng hôm Thủ tướng họp với các ngành và lãnh đạo HP, trong bài đó tôi rút ra 6 điều (có khoảng 15.000 người truy cập, ai quan tâm có thể xem).

Khi xuống mới biết rằng, trước khi tôi nói chuyện thì Bí thư Thành ủy đến báo cáo về vụ Tiên lãng; chỉ sau khi Bí thư nói xong các cụ mới mời tôi đến và tôi chỉ gập anh Thành vài phút ở phòng chờ, hoàn toàn không biết gì về nội dung cuộc gập của anh Thành với các cụ.

Vậy thông báo cho anh biết, nếu có thể đưa lên mạng để mọi người biết rõ, khỏi lăn tăn gì.”

Older Posts »

Categories