Posted by: tienlang | March 4, 2012

VỤ TIÊN LÃNG – KỲ 31: THƯ GỬI CÁC CHỊ

 Quantcast

Mình nhận được Email của một giáo viên dạy cùng trường với vợ nguyên Chủ tịch huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền. Trong thư này nói rằng, suốt thời gian qua, chị ấy ( vợ ông Hiền ) tinh thần suy sụp, rất buồn, người gầy đi trông thấy, đến trường trong sự cô đơn, nhiều hôm tới trường mà không đủ sức lên lớp phải nhờ đồng nghiệp dạy thay…

Đọc thư, mình hiểu, tâm trạng đó của vợ ông Hiền là rất thật.

Và chắc chắn là vợ của các quan chức dính líu đến sai phạm trong vụ cưỡng chế tại Tiên Lãng từ thành phố Hải Phòng đến huyện Tiên Lãng, xã Vinh Quang…cũng thế thôi.

Con cái, anh em, họ hàng của họ nữa…không ai không buồn.

Họ buồn vì trước hết họ là nhân dân trong một gia đình quan chức đang có những sai phạm với chính nhân dân mình.

Họ buồn vì những hành vi, phát ngôn, hình thức kỷ luật, những lời lên án cái sai của chồng họ, bố họ, người thân của họ từ báo chí trong nước, từ dư luận, ròng rã suốt 2 tháng trời không lúc nào ngưng nghỉ.

Chắc chắn có nhiều và rất nhiều những cuộc nói chuyện, tâm sự, thậm chí tranh cãi, thậm chí cả nước mắt đã rơi trong từng gia đình này.

Chắc chắn sẽ có những câu hỏi truy vấn, bực bội, thậm chí cả lời chửi mắng trong các gia đình này.

Chắc chắn gia đình họ nhiều đêm thao thức.

Chắc chắn họ đang trở nên rất khó khăn khi sinh hoạt với cộng đồng.

Họ không có lỗi, những người thân của các vị quan chức không có lỗi, vì họ chỉ là những người vợ, những người con, những người bạn, hoặc họ hàng thân thích.

Họ đã từng kiêu hãnh, từng hạnh phúc, từng tay bắt mặt mừng với bà con, bạn bè, họ hàng khi chồng họ, bố họ, em út họ được thăng quan tiến chức.

Với người Việt, con cái, chồng con, người thân trong gia đình được thăng quan tiến chức là một niềm kiêu hãnh.

Họ đủ tỉnh táo để lọc qua báo chí, qua dư luận., qua những kết luận của cơ quan cấp trên, qua kết luận của Thủ tướng, hiểu rằng chồng, bố, người thân của mình đã sai phạm như thế nào, và thậm chí còn hiểu rõ nguyên cơ vì sao mà sai phạm.

Những ngày này, người tới chơi nhà ít đi, việc tiếp khách cũng rụt rè hơn, cả  một số quan chức cũng rất ít khi xuất hiện ở nhà.

Không khí trong gia đình chắc không còn những niềm vui như trước. Không còn những người nhờ vã lui tới như trước. Không còn sự đàn đúm, thư giãn, giao lưu rộn ràng như trước.

Sẽ không tránh khỏi những câu hỏi vu vơ treo lên trong đêm của từng căn nhà quan chức.

Sẽ không tránh khỏi cả sự giật mình khi nghe một tiếng chuông điện thoại, nghe một tiếng còi hụ của xe cảnh sát, một tiếng chuông bấm.

Và chắc chắn cũng không tránh khỏi những ” tham mưu” cơ hội tới nhà, thì thầm, tính toán, tư vấn, sặc mùi nịnh hót.

Sẽ không tránh khỏi những tiếng thở dài bật lên trong ngôi nhà vốn lâu nay chỉ là sự thỏa mãn, tiếng cười, tiếng vâng dạ ngoan ngoãn.

Tâm trạng của các chị khác lắm với tâm trạng của chị Thương, chị Hiền và người nhà anh Vươn. Dù họ đang vướng vào lao lý, dù họ đang chịu biết bao đau đớn và mất mát, nhưng ngày nối ngày, trên gương mặt họ, cứ ngời ngời một nụ cười, nụ cười tự tin, nụ cười bất chấp khổ đau, nụ cười cháy sáng đứng cao hơn cả những giọt nước mắt. Vì sao thế? Vì những người đàn bà phận mỏng và gian truân này họ tin vào chính mình, tin vào nhân dân, tin vào công lý, tin vào chính Nhà nước, dù sớm hay muộn, dù thế này hay thế khác, dù trong một lúc nào đó họ bất hạnh, nhưng chính niềm tin, sự minh bạch trong trẻo của tâm hồn họ, sự thanh thản của họ, những người nông dân, nên họ không quỵ ngã, vì nếu họ quỵ ngã thì nhân dân nâng họ lên, những tấm lòng cộng đồng nâng họ lên, họ có thể mất cái đầm, cái hồ, cái nhà, nhưng họ được sống trong nhân dân mình, trong cộng đồng, ai cũng quý trọng và khâm phục ý chí, tấm lòng, sức lao động và hoàn cảnh của họ.

Xin chia sẻ với các chị. Và mong muốn các chị hãy động viên các anh ấy, chỉ một điều thôi, nếu không thể làm một quan chức uy tín của nhân dân thì chí ít cũng phải làm một người đàn ông đàng hoàng, một người chồng, người cha gương mẫu. Quan chức theo nhiệm kỳ, còn người đàn ông, người chồng, người cha có một nhiệm kỳ vô thời hạn, nhân dân, bà con, gia đình bỏ phiếu cho họ đi suốt nhiệm kỳ vô thời hạn này.

Muốn vậy, các anh phải lần nữa đứng thẳng, đứng thẳng trên tư thế của một người đàn ông, người chủ gia đình, đứng thẳng với bờ vai mạnh mẽ của người chồng, người cha mà các chị và con cái đang tựa vào, có sai nhận sai, có lỗi nhận lỗi, đàng hoàng, minh bạch, trong sáng, làm thế, các anh vẫn là các anh, dù đôi khi chức tước không còn, nhưng có chức vụ nào cao cả và sang trọng hơn chức vụ của một con người tử tế.

Chắc các chị đồng ý như vậy.

Làm một người tử tế, dù chỉ là người nông dân chân lấm tay bùn, nhưng giấc ngủ không mộng mị, không còn những cơn giật mình bất chợt, không phải lén lút, không phải chạy vạy xin xỏ dựa dẫm ai, sống như thế, sống đúng mình, đó là hạnh phúc.

Chúc các chị sức khỏe và chúc gia đình các chị sớm vượt qua những biến động tạm thời để tiếp tục bình yên, an lành, hưởng niềm vui sống dù rất giản dị nhưng ấm áp và thanh thản cùng mọi người.

Đời người ngắn ngủi, từng nụ cười, từng giấc ngủ bình yên, từng việc làm tốt đẹp dù bé nhỏ, nhưng đó là tài sản vô giá, là ánh sáng của đời mình. Cho tới ngày chúng ta nằm xuống mộ, thì ánh sáng cuộc đời của chúng ta vẫn cháy mãi trong lòng bè bạn, người thân. Đó mới là một con người.

__________________________

Nhật ký Trưởng thôn Khoai Lang

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: